NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thích Mục nào nhất ?
    Thông báo, trao đổi
    Olympic Toán Tuổi thơ
    Tiếng nói từ cơ sở
    Mô hình dạy học mới
    Sau giờ lên lớp

    GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

    • icon-new

    GDTH Hà Tĩnh

    Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

    Gốc > Sau giờ lên lớp > Hồi kí >

    Cậu học trò nghèo.

    Câu chuyện : Cậu học trò nghèo

     Như chúng ta đã biết “ Yêu thương cho đi sẽ nhận được yêu thương” . Hơn ai hết những người đang cầm lái những chuyến đò chở đầy tri thức luôn cần lắm một tình thương. Vì tình thương ấy sẽ thắp nên những ngọn lửa yêu thương để các em học sinh có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng và hạnh phúc.

    Năm 1994, là một giáo viên trẻ mới ra trường, tôi được phân công về giảng dạy tại một trường tiểu học ở nông thôn( vùng Hạ Can – Can Lộc – Hà Tĩnh) – nơi đây là một xã chủ yếu là công giáo. Những ngày tháng ấy đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm làm tôi nhớ mãi vẫn là kí ức về cậu học trò nghèo.

    Ngày nhận lớp, tôi rất vui vì được ban giám hiệu phân công dạy một lớp 5 lớp có nhiều học sinh khá giỏi. Nhìn những gương mặt học sinh sáng sủa, ngây thơ, lòng tôi phơi phới niềm vui. Các em học sinh ở đây rất ngoan, lễ phép và rất mến cô. Giờ học các em chú ý nghe giảng, giờ chơi các em quấn quýt bên cô,chia sẻ những chuyện vui buồn. Song qua theo dõi tôi thấy có một em (em có tên là Quyền) trông em rất hiền lành và ít nới. Giờ học em chăm chú nghe giảng, nhưng giờ ra chơi lúc nào em cũng lủi thủi một mình. Tôi có hỏi một số em:”Tại sao bạn Quyền không chơi cùng các em?”  Một số em ái ngại không nói ra, nhưng cũng có một số em không dấu được :

    - Nhà Quyền nghèo lắm cô ạ!……

     Nghe vậy tôi liền bảo các em: “ Các em nên rủ bạn cùng chơi, động viên bạn nhiều …”

     Tôi chỉ chờ đến ngày thứ bảy, mượn xe đạp  đi một vòng tôi đã tìm đến nhà Quyền, khi  đến nơi -  Đúng - nhà Quyền nghèo thật -  một căn nhà nhỏ lợp bằng tranh, hai chiếc giường cũ kê sát nhau, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá. Khi tôi đến mẹ Quyền ở nhà và tiếp tôi – Bà nói: “ Gia đình đông con ( 5 con ,Quyền con thứ 3) Bố Quyền hay đau ốm, nên cả gia đình chỉ sống nhờ vào mấy sào ruộng, những năm mất mùa gia đình thiếu thốn đủ bề”

            Hàng ngày  đến trường Quyền chỉ mặc một chiếc quần đen, một chiếc áo sọc xanh và chỉ có thế, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ. “ Mùa đông sắp đến thế này liệu em có chịu được không ?” Tôi suy nghĩ. Tôi đã báo sự việc này lên ban giám hiệu nhà trường .Và rồi đến giờ sinh hoạt tuần kế tiếp tôi đã trình bày ý kiến của mình trước lớp:

    -         Cô đã đến thăm nhà Quyền nhà bạn ấy rất khó khăn, hàng ngày đi học bạn chỉ có một bộ quần áo. Cô mong các em thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách”  hãy quyên góp giúp đỡ bạn Quyền. Ai có quần áo thì góp quần áo, ai có tiền thì góp tiền”. Nghe tôi nói vậy cả lớp vỗ tay hoan hô.

          Đồng tình với ý kiến của tôi, sáng thứ hai đầu tuần các em đã góp được 2 bộ quần áo và 1 số tiền, tôi đã bỏ thêm vào đủ mua cho em một chiếc áo len ấm. Nhận món quà từ tay cô và các bạn em rưng rưng không nói nên lời:” Em cảm ơn cô và các bạn”.  Từ hôm đó Quyền sống cởi mở, hòa đồng hơn.

               Thời gian cứ thế trôi đi em tốt nghiệp tiểu học( năm đó còn thi hết tiểu học ). Sang học cấp hai rồi nhưng em vẫn hay đến thăm tôi.

          Do hoàn cảnh tôi phải chuyển vùng công tác tôi được chuyển về một trường ở vùng Thượng Can (Can Lộc – Hà Tĩnh). Sau thời gian dài, hôm đó trong giờ giảng bài tôi thấy một thanh niên đứng thập thò ngoài cửa lớp, chờ kết thúc buổi học chàng thanh niên đến trước tôi và nói:

    - Em chào cô ạ!

     - Em hỏi ai? Tôi hỏi.

     - Cô không nhận ra em nữa sao?

    Trước mắt tôi là một chàng thanh niên to khỏe, trắng trẻo.

     - Em…Em là ai? Cô không nhớ!

       -  Em là Quyền đây cô! Quyền ngày xưa mà cô đã giúp em vượt qua cái giá lạnh mùa đông đây cô.

      Quá bất ngờ  nhưng tôi cũng vội nhớ ra.- Em tặng tôi một bó hoa. Hai cô trò ôm nhau trong xúc động.

    Trở về phòng trọ em kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, em kể: “ sau khi tốt nghiệp cấp III, em thi vào  trường Thủy lợi và bây giờ ra trường em làm việc ở Huế. Xin lỗi cô đến bây giờ em mới có dịp về thăm cô, mong cô thông cảm cho em”.

              Tôi vỡ òa trong niềm tự hào và hạnh phúc. Chia tay tôi  em hứa sẽ gọi điện về thăm tôi thường xuyên.

     Các bạn ạ cuộc sống không nói trước được điều gì. Một hôm trong giờ nghỉ trưa có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi, bấm máy tôi được biết đó là số điện thoại một người bạn của Quyền. Em đó nói trong tiếng nấc:

            - Cô …..ơi…… Quyền đã mất. Tôi không tin vào tai mình vì qúa bất ngờ khi nghe em ấy kể: “Trong một buổi làm công trình bên bờ sông Hương ở Huế  do sơ ý Quyền  đã rơi xuống sông đuối nước”.

      Em ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đinh, thầy cô và bạn bè. Và hôm nay cũng đã gần đến ngày giỗ của em tôi viết câu chuyện này như một nén hương thơm gửi đến linh hồn em ở chốn thiên đường.

       Qua đây các thầy cô hãy hiểu rằng những ai đã mang vào thân nghề dạy học phải thấy được công việc không chỉ mang tính đời mà nó còn thể hiện cả tính đạo nữa. Để hoàn thành bổn phận người thầy, người giáo viên lúc nào cũng phải nhớ và hướng về chữ TÂM để không rời xa trách nhiệm. Khi làm tròn bổn phận, bản thân mỗi người giáo viên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, những kỷ niệm có giá trị như hành trang sẽ mãi mang theo suốt cuộc đời.

        

                                                       Tác giả : Trần Thị Thương

         Giáo viên:Trường Tiểu học Xuân Trường – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thương @ 21:45 10/10/2018
    Số lượt xem: 14
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến