NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    36 khách và 1 thành viên
  • Trần Thị Thanh Tâm
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thích Mục nào nhất ?
    Thông báo, trao đổi
    Olympic Toán Tuổi thơ
    Tiếng nói từ cơ sở
    Mô hình dạy học mới
    Sau giờ lên lớp

    GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

    • icon-new

    GDTH Hà Tĩnh

    Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

    Gốc > Sau giờ lên lớp > Khác >

    Kỷ niệm khó quên

     Đối với bất cứ ai trong chúng ta trong suốt quãng đời dạy học cũng đều có những kỉ niệm thật khó quên với học trò của mình. Bản thân tôi cũng vậy, tính đến nay vừa tròn 20 năm dạy học. Cứ mỗi một thế hệ học trò đi qua lại để lại biết bao kỉ niệm buồn, vui. Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các đ/c hôm nay cũng gần đây thôi nhưng hình ảnh của em trong tôi là một cậu học trò nghèo rất đáng thương. Câu chuyện có tựa đề Khát khao tình mẹ.
    Năm học 2016-2017, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 1A. Từ một GV chuyên dạy các K4,5 Khi nhận dạy lớp 1, tôi thấy các em thật ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Em nào cũng vui vẻ, thân thiện. Tuy nhiên, tôi để ý thấy em Hoàng Dũng thường ngồi một mình, rất ít khi cười nói và lại hay tủi thân mỗi khi ai đó kể chuyện về cha về mẹ. Trong giờ học em thường không tập trung. Giờ chơi, em chỉ đứng thu lu một mình, không nói chuyện với ai. Có những chiều tan học, các bạn chạy ùa ra về với bố mẹ, người thân nhưng Dũng cứ đứng tựa cửa nhìn ra cổng như đang chờ đợi ai, không chịu về với bà. Qua tìm hiểu được biết Dũng mồ côi cha, mẹ thường xuyên vắng nhà, Dũng ở với bà ngoại. Sau vài tuần học, tôi thấy Dũng càng ngày học hành chểnh mảng, sa sút dần, tôi không yên tâm nên đã chủ động đến thăm gia đình em. Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 lợp tạm bia rô, bà cháu nương tựa vào nhau. Sau một hồi trò chuyện, được biết: bố của Dũng đã mất khi em mới được một tuổi, mẹ em bị bệnh tim nhưng phải đi làm giúp việc khi thì ra Hà Nội, khi thì vào tận miền nam.
    Nhìn bà lưng đã còng, nắm lấy tay tôi mà nước mắt rưng rưng: Tôi cũng đã già yếu rồi nên trăm sự nhờ cô bảo ban cháu giúp tôi vì … cháu nó chưa ngoan cô ạ.
    Tôi nhìn bà chưa hết ngạc nhiên thì bà nói tiếp:
    - Cháu nó nhớ mẹ nên thường xuyên đòi đi với mẹ, mà công việc, hoàn cảnh mẹ nó thì chắc cô đã biết. Tôi khuyên cháu nhưng nó đâu đã biết gì, vì thế nó giận dỗi và đi không thưa, về không chào, nó không nói chuyện với bà, cũng không chịu học hành gì làm tôi buồn lắm. Tôi thật bất lực cô giáo ạ, nhờ cô dạy bảo cháu nó giúp tôi.
    Bằng lời lẽ thân tình tôi khuyên em phải ngoan ngoãn, vâng lời và yêu quý bà bởi bà thay mẹ chăm sóc em. Dũng không nói gì, nước mắt trào ra rồi chờ một lúc sau mới nói nên lời “Em muốn có mẹ đưa đón như các bạn – Em nhớ mẹ lắm cô ạ ! Cô xin bà cho em đi ở với mẹ đi cô”. Tôi lặng người đi và chỉ biết ôm em vào lòng, cả hai cô trò cùng khóc, trông em thật đáng thương. Một đứa trẻ mới 5-6 tuổi mong muốn khát khao có mẹ ở bên như bao đứa trẻ khác, nhưng với em sao lại khó khăn và nghiệt ngã vậy. Chia tay bà cháu, trong lòng tôi cứ trào dâng niềm xúc động, hình ảnh em cứ hiển hiện trước mắt tôi. Làm thế nào để em vượt qua được nỗi hiu quạnh này đây? Làm thế nào để cho em có được niềm vui mỗi ngày tới trường, tung tăng hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa. Và rồi mỗi khi nhìn các con của tôi dù đã học cấp 2, cấp 3 nhưng vẫn còn nũng nịu với bố mẹ, hay bản thân tôi mỗi khi hơi mệt đã có bố mẹ tôi ở bên lo lắng, chăm sóc, tôi lại chạnh lòng nhớ đến Dũng.
    Những ngày sau đó, tôi luôn gần gũi em, kéo em lại gần các bạn. Trong mỗi giờ học, tôi luôn hướng về Dũng với ánh mắt trìu mến, thương yêu, với mỗi một sự tiến bộ dù rất nhỏ của em tôi đều khen ngợi em kịp thời. Những bữa ăn, giấc ngủ ban trưa ở trường của Dũng đều được tôi quan tâm. Thỉnh thoảng tôi lại mua cho Dũng khi thì một đồ dùng học tập, khi thì một đồ chơi nho nhỏ. Có hôm tôi còn xin phép bà đưa Dũng về nhà mình chơi, cho em cảm nhận tình yêu thương của mọi người trong gia đình, những lúc đó Dũng lại hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Khi tôi nói với em: “ Tuy mẹ làm việc ở xa nhưng mẹ luôn dõi theo em từng ngày, nếu mẹ biết Dũng ở nhà cũng rất ngoan, học giỏi nữa mẹ sẽ rất vui. Dũng có muốn làm cho bà, mẹ và cô luôn vui không? – Dũng cười thật tươi: “Có ạ”.
    Thời gian sau đó, Dũng đã cười nhiều hơn, em hòa nhập với các bạn, tự tin hơn. Em học cũng khá dần lên. Câu chuyện của hai cô trò giờ đây đã có những câu như “mẹ cháu vừa gửi áo ấm về cho cháu …” hay “Hôm qua mẹ gọi điện về chúc mừng sinh nhật cháu, mẹ còn dặn nếu đạt học sinh giỏi mẹ sẽ thưởng.”… Thỉnh thoảng, giờ chơi tôi gọi điện qua Video cho mẹ con Dũng trò chuyện với nhau để cho tình cảm mẹ con được gần nhau hơn. Nhớ lần đầu tiên liên lạc, Dũng khóc, mẹ em khóc, và cô cùng các bạn trong lớp cũng rơm rớm nước mắt luôn.
    Vậy là sau một thời gian, bà của Dũng đã đến gặp tôi, nhìn bà rất vui, bà nói:
    - Cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu, gia đình vô cùng cảm ơn cô.
    Bà còn cho biết thêm, bây giờ Dũng ngày nào đi học về cũng ríu rít kể chuyện ở lớp cho bà nghe, cháu nó rất vui khi được cô giáo khen, được các bạn bầu làm nhóm trưởng, cháu còn biết phụ giúp bà việc nhà nữa. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhỏm, hạnh phúc, vì giờ đây mỗi lần nhìn vào mắt Dũng đã thấy được một chút hồn nhiên tuổi thơ, thấy yên tâm và tôi tin là hạnh phúc sẽ mỉm cười với một đứa trẻ đáng thương như em.
    Từ câu chuyện trên tôi lại càng thấm nhuần hơn vai trò, trách nhiệm lớn lao của người GVCN lớp, quả đúng thầy cô là người mẹ thứ hai của các em. Tôi cũng mong và luôn tin tưởng rằng tôi và các bạn, các đồng chí đồng nghiệp đang - đã và sẽ làm tốt sự nghiệp trồng người, xứng đáng với danh hiệu nghề cao quý./.

     ( Câu chuyện được ghi lại từ Hội thi chọn GVCNG cấp Tỉnh của Cô giáo Trần Thị Hiền Lương - Trường T.H Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Kim Anh @ 21:43 15/05/2018
    Số lượt xem: 62
    Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Bình)
     
    Gửi ý kiến