Gốc > Đọc và suy ngẫm > Bàn luận >

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG


NỖI LÒNG CÒ CON !

Một chú cò nằm trong tổ khẽ cữa mình.

-Chíp ...chíp ...chíp , mẹ ơi con đói quá. Bố đã mang cá về chưa? Chíp...chíp...chíp...con đói ...con đói...mẹ ơi!

 Cò mẹ nhìn lũ con âu yếm.

- Các con yêu của mẹ, các con ngủ ngoan nhé. Bố sắp đem thức ăn về cho các con rồi đấy. Ầu ơ.. ầu ơ...!

Đợi lũ con ngủ say, cò mẹ khẽ thở dài nhìn phía chân trời xa. Nó đang hồi tưởng quá khứ đầy ắp niềm vui : " ngày xưa ở cái làng cò này,có rất nhiều loài cò, vạc và các loài chim sinh sống ở đây. Cuộc sống ngày đó vui tươi và no đủ biết bao, chim chóc đã nhiều lại càng nhiều hơn, ruộng đồng bao la thẳng cánh cò bay, ao hồ đâu cũng có tôm cá, cá sinh sôi nẩy nở rất nhanh. Nó còn nhớ rất rõ ở đằng kia là đầm sen. Những bông sen khoe sắc hương thơm ngào ngạt tạo nên một không khí trong lành dễ chịu. Hồi đó cò mẹ cũng ở độ tuổi như cò con bây giờ, nó đã là một cô cò trưởng thành biết bay nhảy và rủ bạn đi dạo quanh bờ ao để tắm và bắt cá ăn. Tối tối, cả làng cò rộn rã tiếng cười vang, nhà nào cũng hạnh phúc ấm no.

   Còn bây giờ con người đã hủy hoại môi trường trong lành của ngày xưa... Nó nhớ quả đồi này trước đây rất rậm rạp thường ngăn dòng nước lũ cho cây cối phát triển năng suất cao...!

-Phạch...phạch...phạch!

Mãi suy nghĩ cò mẹ không biết cò bố đã về. Cò mẹ rối rít.

- Sao, có kiếm được gì cho các con không anh?

-Chịu thôi ! Cò bố lắc đầu.

Ruộng đồng toàn mùi thuốc trừ sâu không thể tả nổi, ngoài mương nhiều hộp thuốc trừ sâu nổi lềnh bềnh, rác thải trôi từng mảng, chất độc hại từ các nhà máy thải ra đen nghịt trời. Đó mẹ nó xem, biển còn có nạn thủy triều đỏ tôm cá chết hết cả.

 Cò mẹ thở dài thườn thượt.

-Thế này thì chết mất, không còn cách nào sao anh?

- Này mẹ nó. Tôi định đưa cả nhà rời khỏi nơi này đến một nơi khác xem sao.

- Cái gì ? chúng ta sẽ đi đâu? liệu có chỗ nào cho chúng ta không anh?

Một chú cò con đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía bố mẹ nó chớp chớp đôi mắt.

Cò mẹ đau khổ nhìn lũ con với hai hàng nước mắt chảy dài, nói với cò bố. 

- Con chúng ta yếu quá, người gầy xác xơ, bụng lại đói làm sao đủ sức để bay.

Cò bố lẩm bẩm : " Thế này thì loài cò chúng ta sẽ tuyệt chủng mất. Loài người thật độc ác! Thật độc ác!.

                                                                                Bài dự thi 

                                           NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI . lớp 4A  Tiểu học Xuân Hồng


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thi Thuy @ 05:39 04/10/2019
Số lượt xem: 518
Số lượt thích: 4 người (Đinh Thị Thanh Hòa, Phan thị loan, Hoàng Thị Minh, ...)
 
Gửi ý kiến